Search
Close this search box.

Cách mà thế giới làm nó mất niềm tin vào tình yêu…

1.
Con Hoa vẫn thường gọi chú là người bố thứ hai. Chú có khuôn mặt tròn phúc hậu, vẻ ngoài thư sinh và giọng nói siêu ngọt. Năm nó vào đại học, chú cũng ra nước ngoài làm ăn.
Tết về quê, nó vô tình thấy vợ của chú, tức là mợ, ngồi khóc nức nở bên thềm nhà. Tay nắm chặt chiếc điện thoại cảm ứng vừa được chú tặng cách đó mấy hôm.
Nó hỏi mợ có chuyện gì xảy ra, mợ chẳng nói nên lời, im lặng vào mục tin nhắn. Là một người đàn bà với hình đại diện đầy vẻ quyến rũ, nhắn tin cho mợ.
“Tao đang nằm với chồng mày nè. Chồng không còn yêu mày nữa. Ký đơn ly hôn đi”
Kèm theo đó là rất nhiều hình ảnh ả ta chụp cùng chú, với chiếc váy ngủ mỏng dính màu đỏ.
2.
Năm hai mươi lăm, con Hoa lấy chồng.
Anh học chung trường trung học với nó, là giảng viên đại học. Từ lúc yêu tới lúc cưới, chồng nó luôn cần mẫn làm việc, dù không lãn mạn nhưng cũng chưa làm nó thất vọng bao giờ.
Chiều tháng 9 mưa đổ, anh về nhà và nằm ra giường lướt điện thoại chờ đến giờ cơm như bao ngày. Nó cúi người gom đồ đi giặt, tim nó chợt khựng lại khi cầm chiếc áo trắng trên tay với 2 vệt son màu đỏ còn rõ hình vân môi. Nó nhẹ nhàng hỏi:
– Sao áo anh lại có vết son đỏ vậy?
– Làm sao anh biết được? Em đừng suy nghĩ vớ vẩn.
Nó đưa mắt, nhìn kỹ một lượt. Vết son đỏ không chỉ dính ở áo, mà còn vương lên cằm anh, chưa kịp phai.
Tối hôm đó anh bảo qua nhà bạn ngủ, để nó có thời gian bình tâm. Trong lúc trằn trọc trở mình, điện thoại rung lên cùng tin nhắn từ chồng.
Mấy dòng chữ thì dài, nhưng đại ý là anh xin lỗi vì trong giây phút không thể kiềm chế đã đi khách sạn cùng đồng nghiệp, mong được tha thứ…
Nước mắt nó nhòe đi ướt cả chiếc gối màu xanh dương…
3.
Bố là người mà con Hoa yêu quý và tin tưởng nhất. Trong mắt nó, bố luôn là người chồng tốt, người cha mẫu mực, là một người đàn ông lý tưởng nhất.
Nhưng đời không như mơ. Nó nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, bảo rằng họ chính là người yêu của bố, và không lâu nữa sẽ trở thành mẹ kế của nó.
Con Hoa nhíu mày, chửi đổng một trận trước khi tắt máy mà chẳng để bên kia kịp nói gì. Chưa kịp định thần, một người lạ đã gửi thật nhiều hình ảnh và video vào hộp thư chờ của nó.
Chăm chú lướt xem từng chiếc ảnh một, từng chiếc video một.
Ừ, người đàn ông đó đúng là bố nó rồi, khuôn mặt lưỡi cày rám nắng cùng nụ cười rạng rỡ. Vậy mà người đầu ấp tay gối, lại không phải là mẹ nó…
Hoài Thịnh

Hoài Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

related news